
Tôi đã có một ngày Chúa Nhật Phục Sinh thật đẹp cho tới khi đọc tin về vụ nổ bom ở Sri Lanka. Thế giới này đảo điên quá. Gần 200 con người đang đi lễ cầu hoà bình cho thế giới, cầu sức khoẻ cho những người thân thương, vô tình là nạn nhân trong một kế hoạch điên rồ, không kịp nói lời tạm biệt gia đình, tạm biệt cuộc đời họ đang sống.
Tôi chợt nghĩ… sẽ thế nào nếu mình cũng rơi vào tình cảnh đó. Sẽ thế nào khi mà mình đang nằm đây, dưới nắng ấm mùa xuân, ngắm hoa bay trong gió, và nghe từng hồi chuông nhà thờ gióng giả, một giây phút bình yên tưởng như bất tử, và rồi cái chết ập đến bất ngờ…
Người ta thường nghĩ những tai hoạ như thế này sẽ trừ mình ra? Có phải không? Hẳn là không rồi. Những người đi lễ Phục Sinh ngày hôm nay, họ đâu biết nơi họ được chúc bình an là nơi họ không thể ra về trong an bình như lời các vị linh mục thường nói khi kết lễ.
Tôi sẽ làm gì, nghĩ gì lúc ấy? Hay chẳng kịp có cả một ý nghĩ trước lúc lìa đời. Ý nghĩ đó khiến cho tôi sợ hãi. Rồi tôi nghĩ miên man đến việc làm thế nào để mình luôn trong tâm thế sẵn-sàng-để-chết nhất. Mặc dù tôi không rõ con người ta có bao giờ sẵn sàng để chết hay không. Hay như tôi luôn tự hỏi giây phút đó, Ba đã sẵn sàng ra đi chưa?
Dẫu vạn vật đều phải thuận theo tự nhiên và sinh lão bệnh tử vốn là quy luật bất biến, mình có cách nào để đón nhận cái chết một cách bình thản nhất? Có cách nào để người thân của mình có thể chấp nhận sự thật một cách dễ dàng khi lỡ may mình đột ngột rời bỏ họ mà đi?
Tôi nghĩ đến việc tạo một chiếc hộp bí mật chỉ để mở ra khi mình không còn sống trên đời, trong đó sẽ có những bức thư gửi cho gia đình và những người thân thương, đơn giản là để họ biết mình đã hạnh phúc với cuộc đời, đã không còn hối tiếc gì nữa nên người ở lại cũng xin bớt đau lòng. Tôi cũng nghĩ đến việc phải tranh thủ thời gian để yêu thương, để thể hiện tình cảm, để làm việc có ích, để thử làm những điều mình muốn mà còn ngần ngại…, làm được rồi phải chăng sẽ thấy bình an mà ra đi khi thời khắc đến? Còn điều gì có thể làm nữa?
Mùa Phục Sinh mà lại nói bao điều chết chóc, mong những linh hồn ngày hôm nay được yên nghỉ, được hoan hỉ trên nước thiên đàng. Mong gia đình, người thân của họ sớm tìm lại được bình an trong tâm hồn. Bình an, sau tất cả, có lẽ là những gì một người cần để đi qua hết những khổ đau, những thăng trầm của cuộc sống một cách nhẹ nhàng nhất.
Phục Sinh – 21/04/2019